Ngày 31 tháng 12 năm 1936
Gửi ông Trưởng phòng Giáo dục ở Trung Kỳ (HUẾ)
Tôi xin trân trọng gửi tới quý ông, kèm theo trích đoạn bài Báo cáo số 195-s ngày 17 tháng 12 năm nay của ông Công sứ Vinh về việc tuyên truyền chống Pháp ở Nghệ An của nhà giáo Hà Huy Tập.
Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông vui lòng đưa ra cho tôi bất kỳ đề xuất hữu ích nào cho phép xem xét việc thuyên chuyển hoặc sa thải giáo viên này.
Nhóm Ngô Đức Kế, thuộc các cơ quan công vụ khác nhau sẽ được duy trì ở một trong ba tỉnh Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh.
Nhóm này không đông; trên hết gồm có các anh, các cháu của Ngô Đức Kế và gia đình của Hà Huy San, đều quê ở Hà Tĩnh. Họ sẽ mất rất nhiều ảnh hưởng, nếu họ lạc lõng.
Dự án thành lập một đảng phái cải lương Trung Kỳ mà Ngô Đức Kế đưa quy chế từ Đà Nẵng vào Huế vào tháng 9 năm ngoái (ông ấy đã đến trình diện với tôi ở Hà Tĩnh cùng với những kẻ đồng đảng của ông ấy) không có mục đích gì khác ngoài việc lừa bịp sự tin tưởng của chính phủ và để có được giấy phép để kêu gọi các quỹ, vốn được sử dụng để tài trợ cho việc di cư của những tân binh của đảng cách mạng.
Cụ Phan Bội Châu được Ngô Đức Kế gọi ra Hà Nội, người đã gây được ảnh hưởng nhất định đối với cụ bằng cách chỉ cho cụ mọi khả năng mà nhờ những mưu trí hay mối quan hệ của mình, ông có thể thu xếp cho cụ vào một tờ báo của Hà Nội nào đó. Ngô Đức Kế là chủ của tờ báo Thực nghiệp.
Tôi đã đề cập vào thời của ông, khi đang ở Hà Tĩnh, rằng ông Clementi đi cùng với người vợ bản xứ của ông, người làm thông ngôn, đã đến gặp Phan Bội Châu vào ngày 15 tháng 9 ở Huế, cùng lúc với Ngô Đức Kế. Chính từ cuộc xem xét lẫn nhau này đã đặt ra quyết tâm đi đến Bắc Kỳ của Phan Bội Châu, nơi ông trở thành một trong những người biên tập chính của tờ "Argus" mà sự xuất hiện trở lại của nó được dự đoán là sẽ gây tiếng vang ở"An Nam" (xem đề mục ủng hộ "Argus" trong số bị thu giữ của tờ "Nhà Quê") Phan Bội Châu định ra Hà Nội định cư và ở đó dưới sự bảo vệ của Clementi và Ngô Đức Kế. Tất cả những lời giải thích khác mà anh ấy có thể đưa ra liên quan đến chuyến đi này đều sai.Ngô Đức Kế………………………..